BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC
Phan_2
“Hắn rất coi trọng ngươi.” Tuyết Y Hầu dùng là câu kết luận. Người tài thì vất vả, từ xưa kẻ ngồi trên thượng vị, có ai lại không đem việc quan trọng giao cho người thân tín nhất? Quyền thần hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu* chẳng lẽ không phải từ đó mà ra?
*(hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu: khống chế hoàng đế, dùng danh nghĩa của hoàng đế để ra lệnh)
Phùng Cổ Đạo nghe vậy, không chỉ không cảm thấy hổ thẹn, mà trái lại còn đắc ý nói, “Nếu không thì ta làm sao có thể cùng Hầu gia nội ứng ngoại hợp, khiến cho Ma giáo đại bại được?”
“Cho nên hắn hiện tại nhất định rất muốn giết ngươi. Nếu như lấy ngươi làm mồi nhử, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện, cũng bớt được phiền phức ta phải đi tìm hắn hai ba năm.”
Phùng Cổ Đạo sắc mặt khẽ biến, cười gượng nói, “Hầu gia từng đáp ứng ta, sẽ bảo hộ ta chu toàn. Huống chi, Hầu gia vừa nãy còn đồng ý cho ta một chức quan ngũ phẩm để làm.”
“Ta quả thật đã đồng ý với ngươi, nếu có thể bắt giữ Minh Tôn sẽ cho ngươi làm quan, nhưng…” Tuyết Y Hầu thản nhiên nói, “Ta chưa nói sẽ dùng phương thức nào để bắt Minh Tôn. Lỡ như, ngươi bất hạnh tại quá trình bắt giữ Minh Tôn, anh dũng hy sinh…”
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo trắng bệch.
“Ta sẽ thỉnh thánh thượng truy phong cho ngươi một chức quan ngũ phẩm, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi, hoàn thành hứa hẹn của ta.”
Phùng Cổ Đạo ôm quyền nói, “Ta nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ bắt được Minh Tôn cho Hầu gia.”
Tuyết Y Hầu thờ ơ.
“Kỳ thực về nơi ẩn thân của Minh Tôn, ta đã có mục tiêu đại khái.” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thấy trên mặt Tuyết Y Hầu vẫn không có gì biến hóa, lại nói tiếp, “Không cần hai ba năm, tối đa…” Hắn cắn răng, “Ba tháng.”
Tuyết Y Hầu lúc này mới mỉm cười nói, “Lúc trước khi ngươi thông qua Tông Vô Ngôn đầu nhập vào bản hầu, thì bản hầu đã biết ngươi là người thông minh.”
Thế nhưng người thông minh này lại không vì y mà tận tụy.
Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ cười làm lành.
Tuyết Y Hầu lại ngồi trở lại trên tháp, “Nhắc đến Minh Tôn, ngươi từng gặp mặt hắn chưa? Nghe nói, thiên hạ này gặp được Minh Tôn, chưa đến mười người.”
Phùng Cổ Đạo cười khổ nói, “Đáng tiếc ta cũng không nằm trong mười người đó.”
“Ngươi không phải thân tín của hắn sao?”
“Khi làm việc thì đúng, ăn nhậu chơi bời thì không phải.” Phùng Cổ Đạo trong sầu khổ mang theo phẫn hận nho nhỏ, khiến cho khí chất hèn mọn trên người hắn càng phát huy đến lâm li tẫn trí (sâu sắc).
Tuyết Y Hầu nhíu nhíu mày, “Hắn ghét ngươi?” Tín nhiệm một người không phải là thích một người.
“Hắn nói, nếu như ta xuất hiện gần hắn trong phạm vi trăm thước, hắn toàn thân trên dưới sẽ nổi mẩn ngứa liên tục.” (1 thước = 1/3m)
…
Tuyết Y Hầu cảm thấy trên người mình hình như cũng đang nổi mẩn ngứa.
“Nếu như ta xuất hiện trong phạm vi năm mươi thước…”
Tuyết Y Hầu vốn không muốn hỏi, rồi lại hiếu kỳ đến không nhịn được, “Thế nào?”
“Hắn sẽ phi thường muốn tắm.”
…
Cái mông Tuyết Y Hầu sắp ngồi không yên rồi.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Cho nên, ta chưa từng gặp Minh Tôn. Hắn chỉ là thường thường sai người gửi thư cho ta, nói cho ta biết, nếu như ta không tắm, sẽ không cho ta xuất hiện trong vòng phương viên (bán kính) trăm dặm quanh hắn.”
Tuyết Y Hầu không nhịn được phất tay nói, “Mà thôi, hôm nay nói đến đây là được. Ngươi trở lại nghĩ phương án truy tìm Minh Tôn, giao cho Vô Ngôn. Đến lúc cần ta sẽ lại gặp ngươi.”
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, “Hầu gia có việc gấp à?”
Tuyết Y Hầu nhướng mi nói, “Ngươi nghĩ bản hầu cần phải thông báo cho ngươi à?”
“Ta chỉ là muốn thay Hầu gia phân ưu.”
“Vậy lộn ra khỏi đường nhìn của bản hầu đi.”
Phùng Cổ Đạo chần chờ một hồi rồi nói, “Ta không rành nhào lộn cho lắm, có thể lăn trái lăn phải để ra hay không?”
Không đợi Tuyết Y Hầu phản ứng, hắn đã tự xoay người vòng ra cửa.
…
Tuyết Y Hầu chậm rãi tựa nửa người vào tháp, trên mặt trên người nào có nửa phần biểu tình ngứa ngáy khó nhịn khi nãy.
Tông Vô Ngôn do dự nói, “Hầu gia, ta vẫn nghĩ Phùng Cổ Đạo người này…”
“Giả ngây giả dại, thâm sâu khó lường.” Tuyết Y Hầu tiếp lời.
Tông Vô Ngôn vội hỏi, “Vậy có cần thuộc hạ đem hắn…”
“Đem hắn làm gì?” Tuyết Y Hầu duỗi thẳng chân, lập tức có nha hoàn tiến lên, nhẹ nhàng xoa bóp.
Tông Vô Ngôn nói, “Hoặc là bắt lại nghiêm hình tra tấn, hoặc là giết chết cho xong chuyện.”
“Như vậy thật không thú vị.” Tuyết Y Hầu lạnh lùng nói, “Hắn diễn trò cật lực như vậy, ta làm sao có thể không nể tình. Huống hồ, ta còn muốn biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì?”
Tông Vô Ngôn vẻ mặt khó hiểu.
Tuyết Y Hầu nói, “Từ khi Ma giáo cấp tốc bành trướng tại Giang Nam, thực lực tăng mạnh. Theo ta được biết, kinh thành và các địa phương đều có quan viên bị bọn chúng âm thầm thu mua. Ta sở dĩ trực tiếp hủy tổng đàn chính là sợ bọn chúng lớn mạnh, liên hợp với quan viên các nơi dâng thư lên hoàng đế, xứng danh cho Ma giáo. Đến lúc đó, bản hầu muốn diệt bọn chúng cũng phải cân nhắc đến quan viên các nơi và mặt mũi của hoàng thượng.”
Tông Vô Ngôn nói, “Nhưng điều này có liên quan gì đến Phùng Cổ Đạo?”
“Đương nhiên liên quan. Phùng Cổ Đạo là người thế nào? Lai lịch, thân phận của hắn đều là hắn tự há mồm nói ra. Người biết nếu không phải đã chết ở Bễ Nghễ sơn, thì đã theo Minh Tôn trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hắn, sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác, ngay khi bản hầu muốn tiêu diệt Ma giáo hắn lại đỏ mắt chạy đến quy phục, ngươi không cảm thấy quá mức kỳ quặc hay sao? Càng kỳ quặc chính là, thông tin của hắn cư nhiên lại là thật.” Tuyết Y Hầu mặt trầm như nước.
Tông Vô Ngôn nói, “Thuộc hạ không hiểu. Thông tin là thật, không phải chứng minh hắn không nói hoang sao?”
Tuyết Y Hầu giễu cợt cười, “Ngươi thật sự cho rằng loại người như hắn sẽ chỉ lưu tâm một chức quan ngũ phẩm thôi sao? Với tâm cơ miệng lưỡi của hắn, nếu muốn làm quan, sao không nương nhờ vài quyền thần làm một môn khách phụ tá? Vạn nhất bản hầu không đối phó Ma giáo, vậy một bụng hoài bão của hắn chẳng lẽ không phải chết trong trứng nước sao?”
Tông Vô Ngôn nghe được thì liên tục gật đầu.
“Hơn nữa bán đứng Ma giáo, tính mệnh hắn gặp nguy hiểm.”
Tông Vô Ngôn bừng tỉnh, “Không sai, hắn bán đứng Ma giáo, nếu Minh Tôn không chết, tất trăm phương ngàn kế tới giết hắn. Dù cho Minh Tôn chết đi, Ma giáo còn có Ám Tôn. Nghe nói võ công của Ám Tôn không thua Kỷ Huy Hoàng năm xưa, đã là đệ nhất cao thủ đương thời.”
Tuyết Y Hầu chậm rãi cúi đầu, nhìn nhìn tay mình, lãnh đạm cười giễu, “Đệ nhất cao thủ đương thời?… Hắn còn chưa hỏi qua ta.”
Tông Vô Ngôn vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nói, “Vậy chẳng lẽ Phùng Cổ Đạo là do Minh Tôn phái tới?” Chỉ có người do Minh Tôn phái tới, mới không sợ Ma giáo trả thù.
“Vậy ngươi nghĩ mục đích Minh Tôn hy sinh nửa Ma giáo là gì?”
…
Tông Vô Ngôn không nói gì.
Chính xác. Nếu là khổ nhục kế, vậy thì Ma giáo hy sinh quá lớn. Trải qua nhất dịch đó, Ma giáo tất nhiên nguyên khí đại thương, càng khó chống đối thế tiến công của Tuyết Y Hầu. Sụp đổ chỉ sợ là vấn đề thời gian.
“Thuộc hạ, thuộc hạ thực sự đoán không ra.” Tông Vô Ngôn gục đầu nói.
“Ta cũng đoán không ra.” Tuyết Y Hầu vẻ mặt lãnh đạm, “Dù sao hắn hiện tại ngay dưới mí mắt ta rồi. Ta rất mong chờ, hắn đến tột cùng sẽ tìm được một Minh Tôn thế nào cho ta đây.”
Tông Vô Ngôn khom người nói, “Hầu gia anh minh, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân.”
“Bản hầu có anh minh hơn nữa cũng chỉ là một người, trong phủ có rất nhiều việc, còn cần phiền ngươi nhiều hơn.”
“Thuộc hạ cúc cung tận tụy, chết chẳng từ nan.”
Tuyết Y Hầu thỏa mãn gật đầu.
Hồi lâu sau.
Tông Vô Ngôn ra khỏi phòng, cảm kích và trung thành trên mặt đảo cái biến mất, mặt không biểu tình đi ra ngoài.
Trong phòng, Tuyết Y Hầu ngồi dậy, hướng về phía cửa hừ nhẹ, “Lão hồ ly.” Phùng Cổ Đạo rõ ràng là lão dẫn vào, thế nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi lại phủi sạch bản thân không còn một mảnh, giả vờ như vô tội hơn cả Đậu Nga.
Y suy nghĩ một chút, chưa hết giận lại thêm vào một câu, “Lão hồ ly chết tiệt.”
3. Bối bạn hữu lý (Tam)
Phùng Cổ Đạo: Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy
Phùng Cổ Đạo rất lười tắm, nhưng viết phương án lại rất nhanh.
Tuyết Y Hầu ngồi ở trong lương đình (đình nghỉ mát), thấy hạ nhân ôm một chồng giấy dày cộm trong lòng, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một chút hài lòng.
Hạ nhân đứng bên cạnh y, một tay ôm chồng giấy, tay kia cung kính đưa tới tờ thứ nhất.
Tuyết Y Hầu đón lấy vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi.
Tờ giấy nọ nhìn qua có vẻ như viết đến kín trang, kỳ thực cũng chỉ có hai chữ to đùng —— Phương án.
…
Tuyết Y Hầu bất động thanh sắc mà vươn tay.
Hạ nhân lại đặt một tờ vào tay y, bên trên càng nhiều chỗ trống, hơn nữa Phùng Cổ Đạo dù có viết to bao nhiêu cũng không thể thay đổi sự thật là nó rất trống trải, bên trên viết là ——
Một.
Tuyết Y Hầu hít sâu một hơi, phất tay nói, “Đặt cả lên bàn.”
Hạ nhân đem chồng giấy cao một thước buông xuống.
Tuyết Y Hầu cầm lấy tờ thứ ba, lại phát hiện tờ này tuy không nhiều chữ cho lắm, nhưng hữu dụng.
Đôn Hoàng.
Y bỏ qua tờ đó, khi lật tờ tiếp theo thì nghĩ, cuối cùng cũng có một địa điểm, xem ra Phùng Cổ Đạo cổ quái thì cổ quái, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng những chữ trên tờ tiếp theo phảng phất như đang cười nhạo rằng y quá thơ ngây ——
Là không có khả năng.
Năm chữ ngắn ngủn này khiến ngọn lửa yêu cái tài vừa nổi lên trong lòng y thoáng cái tắt lịm.
Tuyết Y Hầu đem tờ viết hai chữ Đôn Hoàng vò thành một nắm, lạnh lùng nói, “Người đâu.”
“Có.” Hạ nhân vội vã bước lên phía trước.
“Gọi Phùng Cổ Đạo tới.” Tuyết Y Hầu vươn ngón tay, hướng về phía nét khẩu (口) của chữ ‘Khả’ (可) trong câu ‘Là không có khả năng’ đâm xuống!
Soạt.
Đâm thủng.
.
Phùng Cổ Đạo ợ ra một cái. Dù đã cách thật xa, Tuyết Y Hầu cũng có thể ngửi được mùi cơm nước trên người hắn.
“Hầu phủ không hổ là hầu phủ, ngay cả hạt cơm cũng to hơn của Ma giáo.” Phùng Cổ Đạo nịnh nọt cười.
Tuyết Y Hầu thản nhiên nói, “Dù hạt có to hơn nữa, nhưng ngươi cũng không cần dán vào cằm rồi đi rêu rao chứ?”
Phùng Cổ Đạo ngẩn người, sờ lên cằm một cái, quả nhiên có một hạt cơm trắng dính ở đó, “Để Hầu gia chê cười.” Hắn cười hắc hắc, đầu lưỡi liếm lên ngón tay một cái, cơm trắng biến mất.
Tuyết Y Hầu thấy hắn nhai đến thơm ngon, nhất thời cứng họng.
“Chẳng hay Hầu gia gọi ta tới có chuyện gì không?” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm hỏi thăm.
“Liên quan tới phương án của ngươi.”
Ánh mắt của Tuyết Y Hầu và Phùng Cổ Đạo đều rơi vào trên chồng giấy bị chọt thủng một lỗ kia.
Phùng Cổ Đạo vỗ tay nói, “Nhất Dương Chỉ của Hầu gia thuần thục cao siêu, quả không tầm thường, khiến người bội phục, bội phục.”
“Phùng Cổ Đạo. Bản hầu lại muốn giết ngươi rồi.”
Phùng Cổ Đạo gãi đầu nói, “Hầu gia, kỳ thực nghĩ là một điều quanh quẩn trong đầu, ngươi hà tất nghĩ lớn tiếng như vậy?*”
*(từ Hán Việt – “Tưởng” dịch ra là “nghĩ”, hoặc “muốn”, vốn ta định chỉ dùng 1 từ “nghĩ”, hoặc “muốn” ở cả hai câu cho mọi người dễ hiểu, nhưng như vậy sẽ sai về ngữ nghĩa – “lại nghĩ giết ngươi” hay “hà tất ‘muốn’ lớn tiếng như vậy”, nhìn vào ta chịu không nổi, đây là bệnh từ nhỏ rồi, thông cảm = =lll)
Khóe miệng Tuyết Y Hầu nhếch lên một cái, nhưng tràn đầy lãnh ý, “Phùng Cổ Đạo, bản hầu không muốn giết ngươi nữa, bản hầu muốn trực tiếp gọi người lôi ngươi ra ngoài.”
“Hầu gia thực sự chăm sóc thuộc hạ, nhất là Hầu gia không coi rẻ một thuộc hạ bị cô lập xa lánh. Biết ta lười đi, dĩ nhiên còn gọi người lôi ta đi, ta thật sự cảm động tới nỗi chẳng biết nên làm gì cho phải, chỉ đành chờ kiếp sau làm trâu làm ngựa cho Hầu gia, máu chảy đầu rơi để đáp lại một phần vạn ân tình hôm nay của Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nói nói, giơ tay áo che mặt.
“Phùng Cổ Đạo, dù cho ngươi mật báo, có công cùng bản hầu nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Ma giáo, nhưng công này chung quy cũng có hạn. Nó có thể cứu ngươi một lần hai lần, nhưng cứu không được một đời.” Tuyết Y Hầu lạnh lùng nói.
Phùng Cổ Đạo vái chào tận đất, “Tạ Hầu gia ưu ái.”
“… Bản hầu nói ưu ái ngươi bao giờ?” Tuyết Y Hầu nhớ, suy nghĩ này ngay cả trong đầu y cũng không hề nghĩ.
“Nếu không phải Hầu gia ưu ái ta, sao lại ngay cả một đời cũng đã nghĩ tới?” Phùng Cổ Đạo muốn cười, nhưng đôi mắt chạm vào ánh mắt phát lạnh của Tuyết Y Hầu, nụ cười biến thành phiết nhẹ khóe miệng.
“Ít nói nhảm. Rốt cuộc Minh Tôn ẩn thân nơi nào?”
Phùng Cổ Đạo khẽ kinh ngạc, “Ta đã viết rất rõ trên phương án rồi, chẳng lẽ Hầu gia…”
Tuyết Y Hầu liếc hắn.
Phùng Cổ Đạo nói càng thêm cẩn cẩn dực dực, “Không biết chữ?”
…
Hàm răng Tuyết Y Hầu nghiến nghiến, vừa định lên tiếng, chợt nghe Phùng Cổ Đạo dùng tốc độ cực nhanh nói, “Tô Châu, Hàng Châu.”
Tuyết Y Hầu hờ hững trừng hắn thật lâu mới hỏi, “Lý do?”
“Ma giáo ở các nơi vẫn có chỗ trú bí mật, Tô Châu, Hàng Châu, Đôn Hoàng, Trường Xuân đều có. Có câu trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Tô Châu và Hàng Châu phong cảnh tú lệ, có nhiều văn nhân thi sĩ, giai nhân mỹ lệ, tính tình Minh Tôn thích sạch sẽ, ham hưởng thụ, tất sẽ đến hai nơi ấy. Đôn Hoàng gần sa mạc, nóng như thiêu như đốt, Trường Xuân ở đông bắc, lạnh giá, hắn sẽ không chọn.”
Tuyết Y Hầu chậm rãi nói, “Ngươi nói, hắn có đến kinh thành không?”
“Không thể nào.” Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói, “Cái triết lý nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất từ lâu đã không phải chân lý, mà là lời khuôn sáo mà mỗi người đều thuộc làu làu. Thử hỏi kẻ như Minh Tôn, mỗi ngày đều phải dùng Thiên Sơn tuyết liên, linh chi ngàn năm, hà thủ ô vạn năm bồi bổ thân thể… sao lại có thể ngấm ngầm ẩn núp dưới mắt Hầu gia được?”
“Ngươi thật ra rất hiểu hắn.”
“Đó là đương nhiên. Khi xưa sổ sách của Ma giáo đều do ta quản lý cả.”
“Vậy ngươi có biết, Ma giáo Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm đi đâu không?”
Phùng Cổ Đạo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y.
Tuyết Y Hầu nói, “Ma giáo Minh Tôn và Ám Tôn đương nhiệm đều kế nhiệm khi còn trẻ, như vậy Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm đi đâu?”
Phùng Cổ Đạo cau mày, vuốt cằm nói, “Đúng vậy, đi đâu nhỉ?”
“Bản hầu đang hỏi ngươi.”
Phùng Cổ Đạo cười gượng, “Nếu không phải hôm nay Hầu gia hỏi, ta cũng chẳng bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Không lẽ là… đã chết?”
“Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm là sư phụ của Minh Tôn Ám Tôn đương nhiệm, có lời kể rằng bọn họ từ trước đến nay Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu*, như hình với bóng. Võ công của bất luận ai trong bọn họ so với Viên Ngạo Sách đều chỉ có hơn chứ không có kém, thử hỏi thiên hạ, có ai chống đỡ được bọn họ liên thủ? Huống chi, lúc trước Ma giáo cam thủ Bễ Nghễ sơn, rất ít đặt chân đến Trung Nguyên, nên càng ngông cuồng kết thù kết oán. Kiêu ngạo như Viên Ngạo Sách còn chưa chết, bọn họ sao lại chết được?” Tuyết Y Hầu nói rất đơn giản, nhưng khóe mắt vẫn không có nửa khắc buông lỏng thần sắc của Phùng Cổ Đạo.
*(Tiêu không rời Mạnh hay Mạnh không rời Tiêu: xuất phát từ , Tiêu và Mạnh chính là hai viên đại tướng cấp dưới của Dương Duyên Tiêu (Dương Lục Lang) – Tiêu Tán và Mạnh Lương, hai người là huynh đệ kết nghĩa, thường ngày như hình với bóng. Câu này về sau được dùng để ví von về hai người có quan hệ cực kỳ thân thiết, tình cảm sâu đậm)
Phùng Cổ Đạo nghe được thì liên tục gật đầu, “Mấy chục năm gần đây, nếu như nói ai có thể đánh bại bọn họ liên thủ… chỉ có Kỷ Huy Hoàng. Nhưng Kỷ Huy Hoàng vừa vào giang hồ, thì lập tức thanh danh lan xa, nhất cử nhất động bị người chú mục. Nếu thực sự đã giết Ma giáo Minh Tôn và Ám Tôn, giang hồ không thể nào không nghe được nửa điểm tin tức. Viên Ngạo Sách càng không thể cùng một chỗ với Kỷ Vô Địch.”
Tuyết Y Hầu có chút mất kiên nhẫn, “Nói nửa ngày, ngươi vẫn không có đáp án?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Vì sao Hầu gia lại quan tâm chuyện của Ma giáo Minh Tôn và Ám Tôn tiền nhiệm như vậy?”
“Muốn biết?”
“Nếu Hầu gia muốn nói cho ta biết, thì ta muốn biết. Nếu Hầu gia không muốn nói cho ta biết…” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thành thật nói, “Ta vẫn muốn biết.”
“Nga? Vậy tốt.” Tuyết Y Hầu khoan thai nói, “Ta thích khi người khác muốn biết thì khăng khăng không cho biết.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Vậy nếu ta nói là, hiện tại ta không muốn biết nữa.”
“Vậy ta sẽ không gọi người lôi ngươi xuống nữa, mà là trực tiếp chém đầu ngươi.”
“…” Phùng Cổ Đạo dị thường chân thành nói, “Hầu gia, ta thực sự muốn biết.”
Tuyết Y Hầu không để ý tới câu trả lời của hắn, “Nếu biết Minh Tôn ẩn thân tại Tô Hàng, vậy ngươi có cách nào đi bắt không?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Từ khi Hầu gia huyết tẩy Bễ Nghễ sơn, Minh Tôn liền mất đi tung tích, ta nghĩ hắn hẳn là trốn ở nơi nào đó, hoặc là giả dạng thành người nào đó, đang trên đường đến Tô Hàng.”
“Ý ngươi là, hắn hiện tại không ở Tô Hàng?”
“Tính tình Minh Tôn đa nghi cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đến mục tiêu nhanh như vậy, chí ít trước đó, hắn sẽ bày vài thủ thuật che mắt ở nơi khác trước, để chúng ta choáng váng đầu óc, như lọt vào sương mù.”
Tuyết Y Hầu nói, “Ngươi nói, hắn có thể tới Huy Hoàng môn không.”
“Ta cho rằng, nơi hắn nhất định không tới, chính là Huy Hoàng môn.”
Đôi mày kiếm của Tuyết Y Hầu khẽ nhướng lên, “Vì sao?”
“Bởi vì ta tin chắc Hầu gia nhất định bố trí trọng binh đóng quân ở đó.”
Tuyết Y Hầu nhìn hắn, mỉm cười nói, “Phùng Cổ Đạo.” Ngữ khí lần này so với hai lần trước thân thiết hơn không ít.
Nhưng biểu tình của Phùng Cổ Đạo cũng không quá hưởng thụ.
“Ngươi thực sự thấu hiểu bản hầu a.”
“Nếu ta đã nương tựa môn hạ Hầu gia, tự nhiên phải thời khắc nghiền ngẫm sở thích của Hầu gia, như vậy mới có thể giúp bản thân được sủng tín không giảm a.”
“Ngươi hiện tại rất được bản hầu sủng hạnh sao?”
Phùng Cổ Đạo kiên định nói, “Được sự sủng tín của Hầu gia, là mục tiêu và lý tưởng của ta.”
“Vậy ngươi hảo hảo nỗ lực.” Tuyết Y Hầu cười đến bí hiểm, “Bản hầu chờ tới ngày sủng ngươi đến vô pháp vô thiên.”
Phùng Cổ Đạo nhanh mồm nói, “Hầu gia nói quá lời. Ta chỉ cần được làm một tâm phúc của Hầu gia đã đủ thỏa mãn rồi.”
“Giống như ngươi đối với Minh Tôn lúc trước?”
“Đương nhiên không giống.” Phùng Cổ Đạo vỗ mông ngựa đến ngàn hoa bay loạn, “Hầu gia chính là thân thể vạn kim, anh minh thần võ, trí dũng song toàn, tài đức vẹn toàn, giỏi hết mọi mặt! Minh Tôn bất quá chỉ là một tên cầm đầu tà phái, sao có thể đánh đồng với ngài?”
Đối với kiểu khen tặng nóng bừng này, Tuyết Y Hầu chỉ đạm nhiên cười nói, “Phùng Cổ Đạo, có đôi khi ta nghĩ, may là… ngươi không phải Minh Tôn.”
Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ, “Hầu gia cớ gì nói lời này?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian